BÀ TIÊN DUNG VÀ CHUYỆN Ở ECOPARK

bởi Bác Hùng Y Vi Diệu Nam Dược ngày 19/09/2021 0

Em thuê một ngôi nhà to oành ở Ecopark vì giá thuê quá rẻ, bọn chủ nợ lại chẳng biết ở đâu mà tìm. Sáng dạo công viên, chiều ngắm cây, thể dục hít khí trong lành. Cuộc đời cứ thế bình an trôi, khỏe ra, trẻ lại, nợ hết dần, mặc mẹ dòng đời xô đẩy nổi, chìm, bão tố với bọn bên sông, em bàng quang vô sự.

Năm ấy có tý tiền, cộng thêm người ta cho, em cũng ty toe đi làm từ thiện Quảng Bình lũ lụt. Khi các anh bảo vệ của làng, đang hỗ trợ bốc hàng lên xe, em thấy một quý bà áo xanh, thướt tha mềm mại, đẹp như tiên cô. Không biết có phải người đã làm rơi chén quý của Ngọc Hoàng Thượng Đế, nên xuống đây tìm.

Bà có ánh nhìn vừa ngang tàng vừa thân thiện, em tỏ lòng tôn kính, lân la hỏi chuyện. Thì ra bà khi xưa vốn ở trên trời, thấy cảnh hạ giới vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc mà giáng trần làm con gái của Vua Hùng Vương thứ 3. Trong một lần dạo chơi qua bãi sông này, nổi hứng lên, bà quây rèm tắm giữa thanh thiên, bạch nhật, trời xanh, mây trắng. Bỗng bà phát hiện ra một thằng, không quần, không áo, nhìn thấy hết cả hàng họ, mật bí của bà và bà cũng lần đầu tiên nhìn thấy cái cần tăng dân số của đàn ông. Trinh tiết của công chúa không còn trong trắng bởi một tay đánh cá, ngực vuông, bụng 6 múi, bùi không vải che. Cho là duyên trời định, bà quyết định nên duyên vợ, chồng mà cóc cần làm lễ thành hôn. Vua cha giận lắm, nhưng vốn là con Trời nên bà coi trời bằng vung, về vùng bãi sông Văn Giang, Hưng Yên này lập nghiệp với đức lang quân nghèo. Với nhiều phép lạ, bà đã giúp cho nhân dân nơi đây làm ăn thịnh vượng, giầu có phát triển nên dân lập đền thờ vợ, chồng bà rất hoành tráng. Cuối năm 1958 Thiên tử thời nay, cho đào con kênh, hút tài lộc từ Sông Hồng đang ngày đêm cuồn cuộn chẩy ra biển, vô cùng lãng phí. Từ ngày ấy Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, (nên có tên gọi là đập thủy nông Bắc Hưng Hải) ngày càng trở nên giầu có, thịnh vượng.

Trước đây vùng đất này người ta trồng rau, chuyên tưới phân tươi nên dân Hà Thành qua đây, toàn bịt mũi khạc nhổ, chê bai mùi xú uế. Vậy mà sáng ngày ra người ta hái, mang ra sông, rửa qua loa, rồi mang vào thành phố. Lũ nhà giầu sang chảnh trên tỉnh, ăn cứ khen nức nở “rau tươi nhé, chất nhé, rau sạch nó phải thế chứ”.

Từ ngày vùng đất này, không còn mùi phân tươi, phố xá mọc lên, rừng cây đổ bộ về, vùng đất bà cai quản, bỗng trở nên cao cấp, sang trọng như dành cho giai cấp quý tộc. Vợ chồng bà, ngày càng thấy vinh dự, tự hào khi lũ nhà giầu, nhà sang, nhà quan, nhà nghèo, bỏ nơi phồn hoa, đô hội tề tịu về đây.

Chuyện của bà hay lắm và còn nhiều, nhưng em xin phép chạy luôn xuống phần cuối cho các bác đỡ sốt ruột:

Em thẽ thọt thưa với bà: Nhiều người về đây nhờ bà mà thoát nợ, lại được phục hồi nhân phẩm, nhờ cái phong thủy hút lộc mạch sông lớn, đổ vào đất bằng. Nhưng con thấy có nhiều nhà hàng, quán ăn, cửa hàng, cửa hiệu mở ra không lâu, rồi lại thất bát, vỡ nợ.

Bà trợn mắt lên: Ô hay! Trời có luật Trời, Đất có luật Đất. Nơi nào các vị tiên thánh càng linh thiêng, thì nơi đó luật càng nghiêm. Nhiều đứa về đây nghĩ rằng: Chẳng có nơi nào ăn hoặc không mua ở đây, thì phải đi thật xa nên mặc sức chém, nhà hàng thì thực phẩm ươn, héo, thuê đầu bếp rẻ tiền, nhân viên phục vụ hay ăn bớt, bán hàng vô trách nhiệm, hỗn với khách.

Ta không cho chúng nó vỡ nợ, cuốn xéo thì ta còn gì là uy tín với Trời, Đất, non sông, mà ngọc Hoàng Thượng Đế giao cho ta cai quản.

Những nhà làm ăn tử tế, yêu quý khách như ân nhân, trách nhiệm với người mua hơn bạn thân, sợ người ta chê, phàn nàn hơn bị cha, mẹ mắng chửi, đều được ta độ cho giầu có, mua thêm căn hộ, tậu thêm nhà phố, sắm thêm biệt thự đấy thôi.

Kính thưa các bác!

Thì ra vùng đất nào cũng vậy. Trời, Phật, tiên, thánh, thần … chỉ độ cho những người làm ăn, buôn bán tử tế, coi khách hàng như ân nhân thì được giầu sang, phú quý. Độ cho những người biết yêu thương, trân trọng mọi người, thì vợ, chồng, con cái tử tế, hạnh phúc, bình an vững bền.

Còn người luôn nghĩ người ta không biết gì, mặc sức giối dan, nghĩ người ta đang quá cần, mà bóp chẹt, bàn hàng giả, hàng đểu, hàng kém chất lượng. Thì giầu có đến mấy, rồi cũng lại chở về “Cái máng lợn nứt nẻ”, của mụ vợ “Ông Lão đánh cá” mà thôi.

Có phải vậy không các bác.

Trân trọng!

0 0 vote
Article Rating
Đăng ký nhận tin
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: Nội dung trang web này đã được bảo hộ !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x