Chuyện cái vòng của Lão nhà quê

CHUYỆN CÁI VÒNG

bởi Bác Hùng Y Vi Diệu Nam Dược ngày 13/08/2021 0

CHUYỆN CÁI VÒNG

Chuyện 1

Cách đây khá lâu rồi, có một cô gái đến gặp tại 66 phố Đốc Ngữ và hỏi:

– Bác có nhớ cháu không?

– Không, não cá vàng kém lắm.

– Cách đây 18 tháng, cháu chữa đau lưng ở ngõ 379 đường Âu Cơ vẫn chưa trả tiền, cháu còn lấy của bác cái vòng thạch anh tím. Hôm nay cháu đến xin gửi lại bác cái vòng và tiền chữa bệnh.  

Lão nói:

 – Không khỏi, không đỡ, thì không phải trả tiền, luật ở đây là như thế, nên bạn cứ yên tâm, mời bạn ở lại chơi ăn cơm trưa với bác, chiều về.

Ngồi rất lâu, thấy mọi người rất vui vẻ, không ai để ý hay tỏ thái độ gì, tự nhiên bạn thổ lộ:

Thực ra là sau 3 buổi, cháu gần như khỏi hoàn toàn. Nhưng không hiểu tại sao cháu không thích bác, kiểu bác nói: “ Khỏi là do phúc đức của người bệnh, chứ không phải tay nghề của bác”. Thứ 2 là khi đưa mâm đựng vòng ra, bác bảo, không ai có thể lấy được, vì không trả tiền, hoặc không xin thì không linh thiêng gì, mà có khi còn bị trừng phạt. Nên cháu không trả cả 2 khoản tiền vì cháu ra cổng đứng một lúc cũng chẳng thấy ai hỏi gì. Thực tâm cháu không nghèo nhưng muốn thử.

Từ ngày ấy đến nay phải 18 tháng rồi, vậy mà vợ chồng cháu bất hòa, lục đục, hết chuyện nọ đến chuyện kia, mọi người thay nhau ốm. Chồng cháu nhiều lần bảo trả cho bác nhưng cháu bảo chỉ là trùng hợp vớ vẩn. Lão ấy có phải là thầy đẳng cấp, tên tuổi gì đâu. Hôm qua nhà cháu mời thầy đến cúng, cúng xong thầy bảo, lấy của ai cái gì, thì trả đi, không có thì không yên ổn đâu. Thế là chồng cháu gào lên… Sáng nay 4h đã bắt dậy, đi lên đây trả cho bác.

Mọi người chỉ cười và hỏi thế bây giờ đã tin chưa? 

Chuyện 2.

Khi mới chuyển sang 90 Đốc Ngữ được vài ngày, có một bạn gái khoảng 35 – 36 tuổi đến chơi. Không xinh đẹp lắm nhưng hừng hực sức sống, mạnh mẽ, quyến rũ, đôi mắt long lanh, lúng liếng theo âm thanh và cử động của môi miệng khi nói. Cô muốn tâm sự riêng với Lão:

Không hiểu sao lâu nay cháu rất muốn đến gặp bác để kể chuyện. Số là thế này, nhu cầu sinh lý của cháu rất cao, một mình chồng cháu không đủ nên cháu phải xả thêm bên ngoài. Nhiều lúc biết là có tội nhưng khi cơn thèm lên là lại mất hết lý trí. Cơ quan có một thằng, đến giờ ăn trưa cháu cứ ới là đi, thường một tuần 2 lần, mỗi lần phải 2 nháy mới đã được.

Lão hỏi, sao không lấy luôn nó, cho đỡ phải vụng trộm.

Nhưng chồng cháu rất tốt, rất tử tế, có mơ cũng chả tìm được người yêu vợ con như thế.

Lão lặng lẽ ra tủ thờ, lấy ra một cái vòng gỗ, bảo đeo vào đi.

Cô nói: Vòng cháu thiếu gì, các hòa thượng ở Thái Lan, Nepal, Ấn Độ mỗi lần đi về đều cho, tặng, mà cháu có thấy tác dụng gì đâu.

Lão nói cứ đeo vào đi, biết đâu cái này khác thì sao. …

Khoảng 2 tháng sau, cô đến khi mọi người vừa ăn trưa xong, cô ngồi thở hổn hển, mặt tái mét, nhìn rất tội, chẳng có gì là lúng liếng nữa, mãi sau có mới kể:

Hôm nay, như mọi khi, cháu và nó hẹn nhau ra nhà nghỉ, chờ nó vào nhà vệ sinh, nằm cởi sẵn mong cho đủ hai nháy đã cơn thèm. Tự nhiên nhìn thấy rất nhiều người, ăn mặc như người cổ, nhìn cháu rất chăm chú, xì xào bàn tán, cháu không nghe được gì. Không hiểu sao cháu lại có cảm giác như họ là các cụ bên nhà chồng, rồi cả bên nhà bố, mẹ cháu nữa, đang tập hợp để luận tội cháu vậy. Tự nhiên toàn thân đờ ra, trống rỗng không còn sức lực, cảm giác gì. Mãi lúc sau, nó ra, nằm đè lên người, mới bừng tỉnh. Đạp thẳng vào bụng cho nó bật ra, vơ vội quần áo, đồ lót cũng không kịp mặc, chạy ra khỏi phòng, để thoát khỏi những ánh mắt ấy. Kể hết chuyện, nó ngồi đờ ra, mãi sau bác nhắc, nó như mới sực nhớ ra phải đi.

Tháng sau quay lại, nó rất tươi tắn, đoan trang khác hẳn vẻ sexy trước kia:  – Bác cho con hỏi,  vì sao cũng chỉ là cái vòng gỗ, vòng đá vô tri, vô giác, mà của người này thì linh thiêng đến kỳ lạ, với người khác lại không, dù quyền rất cao, chức rất trọng.

Lão nói:

– Giá trị của đồng tiền, phụ thuộc kinh tế, sức mạnh, tiềm lực quốc gia như Đô la Mỹ và Đô la các nước khác nhau, có giá trị khác nhau. Vật linh hay không phụ thuộc vào sức mạnh nội tâm của người đó. Nếu làm nhiều việc thiện, việc phúc, hoặc giáo hóa được cho nhiều người giác ngộ đạo hạnh của đức Phật, thì người đó nói gì cũng được nghe theo, đồ vật người ấy cho tặng ai cũng linh.

Nhiều thầy nhận được tiền của thiên hạ, chỉ lo xây nhà, xây chùa, mua xe, xây lăng mộ hoành tráng. Quyền cao, chức trọng nhờ lấy tiền cúng dường tam bảo, đóng góp công đức của phật tử, chạy chọt, mua phiếu bầu, địa vị … Đồ vật những người đó tặng, có là vàng ròng, hay ngọc quý, cũng không có chút giá trị tâm linh nào.

Nó cười bảo: Cháu thường xuyên sám hối tội của mình nên bây giờ tốt lắm, vợ chồng, con cái hạnh phúc, tiền đọng lại trong nhà nhiều hơn, không còn như trước.

Thấy lão nhướng mắt lên, nó hiểu ý tục:

Chuyện kia, chỉ nghĩ đến việc mình làm gì, các cụ hai bên nội, ngoại đều dõi theo, giám sát, đã sợ tụt cả L. rồi. Nó cười cả thẹn.

Nó về lâu rồi, Lão vẫn ngồi, ngẫm nghĩ câu chuyện của nó rất lâu, thấy vui vui.

Chuyện 3.

Một buổi tối có ông xin đến nhà vì chuyện rất quan trọng. Lão nể ông ấy, vì ông là thầy giáo có tâm, có tầm, có đức, nên có nhiều học trò nên ông, nên bà thành danh, có phận nổi tiếng.

Ông đến thành kính thắp hương rồi trình bày:

– Có gái trẻ, đẹp lại lắm tiền, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì, cứ theo đòi được yêu ông. Khốn khổ, người ta ước mơ chẳng được, vậy mà ông sợ vãi linh hồn. Người vợ hết mực yêu ông, chăm lo chuẩn chỉ mọi việc thờ cúng, nên các con cháu yêu quý kính trọng, các cụ tổ tiên cũng yêu quý. Bao nhiêu học trò có chức, có quyền, chúng nó sẽ nghĩ gì về người thầy của mình.

Ông sợ lắm, giữ gìn đạo đức, tránh xa mọi cám dỗ, làm gương cho con cháu, học trò bao năm nay. Không khéo mất tất cả vợ, con, sự tôn trọng của mọi người.

Lão lại đưa một cái vòng ngà voi: Người ta không cần tiền, không sợ bị đánh ghen, không sợ bị người khác coi thường thì Lão cũng không nghĩ ra cách gì được, Ông đeo thử cái này vài tuần xem.

Vợ ông đến gặp, Lão phân tích:  Nếu chồng là người tử tế, thì hãy cố mà giữ lấy bằng sự dịu dàng, tình thương và sự thông cảm hiểu biết. Ghen tuông, hờn giận, trách móc, không khác gì xua đuổi chồng đến với người ta.

Trừ khi cô thấy nó đáng yêu, đáng thương, thì hắt hủi, là cách nhường chồng cho nó hưởng. Các con, các cháu có thể nguyền rủa nó, nhưng cũng sẽ oán trách cô đến cuối đời, không biết giữ danh dự cho cha, ông và hạnh phúc cho chúng nó.

Được 2 tháng ông báo: Có vẻ ổn ông ạ ! sự đeo bám, gọi điện, nhắn tin, gửi Email thưa dần rồi giảm hẳn. Tôi có thể ăn ngon, ngủ yên được rồi.

Ồng xin trả lại cái vòng. Tôi đùa:  Thế nó lại quay lại, thì sao?

Ông hết hồn: Ừ nhỉ, thôi bác cho em mượn, đeo thêm thời gian nữa vậy.

Hết mưa, lại nắng đẹp lên thôi. Lão lại là người ăn may.

Có khi là nó theo mãi, đánh chiếm mãi, mà không khoan thủng được cái thành trì đạo đức kiên cố ấy, hoặc sự say mê bồng bột nhất thời đã qua đi, nên nó thôi.

.

Cái vòng chỉ là vật vô tri, nhưng khi phúc đến, có đức tin, nó có thể là chỗ dựa tình thần, giúp người ta thấy tự tin hơn, sáng suốt hơn, mà vượt qua được. 

Còn cái vòng, chỉ là cái vòng.

0 0 vote
Article Rating
Đăng ký nhận tin
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: Nội dung trang web này đã được bảo hộ !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x