CÓ BỆNH THÌ VÁI TỨ PHƯƠNG

bởi Bác Hùng Y Vi Diệu Nam Dược ngày 29/09/2019 0


Vâng, Kính thưa các bạn ! Câu nói này có từ rất lâu đời rồi.
“Vái tứ phương” giúp ta được bao nhiêu và hại chúng ta thế nào ???
Người ta nói:
Kẻ có tri thức, thì luôn cẩn thận, từng lời ăn, tiếng nói, sợ có gì sai phạm.
Người ít học, thì chém gió vong mạng.
Kẻ càng dốt nát, bao nhiêu, càng to tiếng, gào thét, khẳng định, câu chuyện, sự hiểu biết của mình đúng, chuẩn bấy nhiêu.
.
Chuyện 1
Có một cô gái, quyết tâm chữa ung thư cho bố, bằng thuốc nam.
Tôi nhìn cô rất lâu và nói: Điều đó là không thể vì con còn nhỏ không có tiếng nói, trong gia đình, họ hàng. Cô, gì, chú, bác của con, sẽ bắt con, phải cho cha đi bệnh viện. Họ có thể cho cha con 5, 10 triệu và sau này, đi nói khắp nơi “Tôi bắt con ông ấy, phải cho bố đi viện, tôi cho tiền”.
4 tháng sau cô đến, vừa khóc vừa kể: Cả họ ép con phải cho cha xạ trị, tốn hàng núi tiền. Mà cả họ đóng góp, đúng như bác nói. Đang trong viện, quá yếu vì xạ trị, người ta lại giới thiệu ông lang này, thầy thuốc kia rất nổi tiếng. Đã chữa cho bao nhiêu người khỏi, rồi ép cháu phải đưa cha đi, hết nơi nọ nơi kia lấy thuốc.
Cha con đã mất, trong đau đớn, vật vã vì đủ các loại thuốc đông, tây y …
Cả họ lại mắng cháu, không nghe lời người nọ, người kia. Lúc này cháu chỉ muốn vái họ hàng nhà cháu, dân làng cháu, thôi giới thiệu, thôi khăng khăng khẳng định, để người bệnh khác được sống.
Gia đình cháu tán gia, bại sản, cha vẫn mất và họ vẫn khoe khoang, là đã giúp đỡ nhà cháu bao nhiêu.
.
Chuyện 2
Có cô gái bị bệnh gan. Hầu hết mọi người làm đầy đủ bài “Viêm gan B gan C” đều khỏi. Nhưng Cho mình là người quan trọng, bệnh mình đẳng cấp cao, không thể khỏi bằng các phương pháp thông thường, đơn giản đến thế.
Cô mua loại thuốc cao tốt nhất, để xứng với tầm đẳng cấp của mình.
Lúc này các thánh chém vào cuộc; Phải đến chỗ này, đi chỗ kia, phải dùng thuốc này, thức ăn kia … Người còn, thì của vẫn còn, đừng tiếc tiền. Tao, tôi, anh, chị, chú, bác … tuyên bố rất hùng hồn; tận mắt chứng kiến, người nặng thế này, sắp chết thế kia, khỏi bệnh đi làm bình thường, sinh con đẻ cháu …
Thuốc của ông này uống chưa kịp ngấm, có khi chưa kịp uống được nửa liều, nghe người, lại bỏ đi, lậy tiếp phương khác. Đến nay răng, lợi rụng rời, rỉ máu, vẫn không tin nước lá bàng. Mạch máu, vỡ lung tung, chân tay bầm tím xuất huyết, vẫn không tin được “lá tre” bài “Chẩy máu cam” “Sốt xuất huyết”. Họ hàng, bạn bè, lại dẫn rắt cô đi, bao nhiêu phương nữa. Hay vái tiếp chín phương trời, mười phương Phật, dăm chục phương thánh, mẫu …
Đã có quá nhiều người, bệnh viện trả về. Ra ngoài chữa đã khá hơn, nhưng bị kích động, thế là lại vào viện. Sắp chết, lại chạy ra ngoài, vài tháng khá hơn. Nhưng sốt ruột, muốn nhanh khỏi, lại hóng, lại nghe. Đi chỗ khác cao cấp hơn, thuốc xịn hơn. Giá mà họ biết, trên cổ của họ, là cả một cái đầu, với khối óc, đầy đủ trí tuệ, để tự suy xét, cẩn trọng trước khi nghe người ta giết hại mình
.
Đức Phật từng nói:
“Hỡi các người, hãy đứng lên mà đi. Hãy tự mình, cứu lấy mình, đừng trông đợi vào ai cả, đừng tin ai cả”
Hãy là “người bệnh thông minh” nghe bằng cả 2 tai, nhưng suy luận, bằng cả con tim, khối óc.
Người này đã chữa cho ai ? Đã ai khỏi chưa, có họ tên, địa chỉ cụ thể nào không, hay khẳng định, mạnh mồm nhưng rất vu vơ ?
Tại sao mọi người lại biết đến chỗ này, địa điểm này, Nhờ quảng cáo, truyền miệng, lời đồn thổi …
Người giới thiệu khăng khăng là đúng, thì yêu cầu chỉ rõ bệnh nhân, đừng chấp nhận, họ nói là quên rồi.
Bệnh viện, vẫn là nơi ngày ngày, có hàng chục ngàn bệnh nhân được chữa khỏi, bằng các phương pháp tiên tiến nhất của khoa học.
Chỉ nên đến với các Lang Lươn, Lang Rướn, thần y Thị Lở … khi bệnh viện chữa được nhưng chưa giỏi, trong thời điểm hiện nay.
Điều quan trọng nhất hãy nhớ:
Những người kém học, ít hiểu biết, thường gào to, khăng khăng, khẳng định sự hiểu biết của họ,chắc chắn chỉ giúp, chữa bệnh được cho ta. Trong khi chính họ, đang khó khăn, bệnh tật đầy mình, mà chưa chữa được.
Người có tri thức, có học, có hiểu biết, thường rất thận trọng, suy nghĩ kỹ, trước khi đưa ra lời khuyên với bạn.
.
Điều cuối cùng:
Quê tôi có lão Bác Hùng Y bán trà chén, dưới gốc đa đầu làng, chém gió rất kinh. Nhưng hình như cũng không học hành gì, đừng quá tin tưởng ở lão ấy.
“Có bệnh vái tứ lung tung” bằng tự sát.

0 0 vote
Article Rating
Đăng ký nhận tin
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x