GIẾNG NGỌC LINH THIÊNG

bởi Bác Hùng Y Vi Diệu Nam Dược ngày 12/12/2019 0

.
Nhận được thư mời, em vội xin phép nhà chủ, về quê ngay lập tức. Các bác cứ coi thường, chứ thằng dọn vệ sinh, thông cống như em, mà cũng có giấy mời dự “Đại hội” đấy nhé mà lại là” Đại hội khách hàng” hẳn hoi. Suốt cuộc đời em chỉ mong mua được, rau héo, cả ươn, thịt ế, cho nó “siêu khuyến mại”, phù hợp với cái sự thu nhập, phập phù của em. Nay lại được mời, mà còn ghi rõ là “Khách danh dự” hẳn hoi đấy nhé, oách chuồn phải biết. Em phải giữ cái giấy mời này, để cho mụ vợ hay coi thường em, lác mắt mới được. Phóng vội về làng, lòng vui vui phơi phới như trẩy hội xuân.
Các bác có nhớ trong chuyện “THẦN Y” có cái con “Khai khoa” “Thơm khoa”, mà trong bài HIẾM MUỘN CHẬM CHỬA TỊT ĐẺ, “vừa vào đến đầu ngõ, nó đã bô bô cái mồm” ấy. Khiếp quá, từ đầu cổng làng, đã có băng rôn, áp phích, quảng cáo. Hình ảnh cái con quê mùa, bộc toạc, đến sỗ sàng ấy, với làn da trắng hồng, đôi mắt lung linh ngời sáng, Nụ cười tỏa nắng lấp lánh, như đang sung sướng, tự hào, chứa chan hạnh phúc. Bên dưới là hàng chữ:
Đại hội khách hàng, giới thiệu sản phẩm
GIẤY THẤM VỆ SINH, GIẾNG NGỌC LINH THIÊNG.
Làng em rộn ràng, tấp nập, các cô gái xinh đẹp, các chị, các mẹ, từ khắp nơi đâu đó, đổ dồn về. Xe cộ đỗ chật cứng các con đường làng. Không khác nào hôm khai trương TRUNG TÂM CHĂM SÓC LÀN DA của 2 nàng “Tơ sần”, “Mận hủi”. Mà lạ quá toàn gái sang, gái quý, từ già, đến trẻ, cứ gọi là đẹp nõn ra ấy chứ.
Nhìn bộ quần, áo rất chi là đồng phục, làm sạch nhà vệ sinh cho đời, thông thoáng cống rãnh cho dân. Tự nhiên em thấy thẹn quá, cứ nép sát vào tận mép đường rào, cây duối dại nhường đường cho họ, mặc cho nó cào sước cả da, thịt.
Đã cố tình chốn về nhà, để thay bộ quần áo, cho tinh tươm, tý đi dự “Hội nghị…”. Thì cái Lão Bác Hùng Y bỗng từ đâu nhảy sổ ra: Chú mới về đấy à ? ra quán anh làm chén nước đã, vội gì 9 – 10h, mới bắt đầu kia mà. Thế là lại phải cum cúp, đi theo lão, quay ra ngoài gốc đa. Úi giời ơi ! Quán của lão ấy hôm nay đông thế, vòng trong, vòng ngoài, không có chỗ mà ngồi. Mà lạ thế, toàn đàn ông. Thấy lão mọi người nhao nhao lên, như bắt được vàng, như gặp được quý nhân, đẳng cấp. Mặt lão cứ lạnh te, chậm dãi, từ tốn, pha rồi rót từng chén nước, cho mọi người chuyền tay nhau, suýt xoa ngước mắt ngóng đợi. Của đáng tội, cái lão Bác Hùng Y, già nua xấu xí ấy, được nhiều người thích, vì biết rất nhiều chuyện trong làng, ngoài thôn, lại có các bài thuốc dân gian, chữa ti tỉ thứ “loằng bà là ngoằng”. Đợi cho mọi người, ngước những đôi mắt tò mò, im lặng hết. Lão mới e hèm, hắng dọng: Thế muốn biết chuyện gì ? Cả lũ bỗng nhao nhao nhao lên: Bác ơi “Giếng ngọc linh thiêng” ở đâu đấy ạ ? Chúng em muốn đến lấy nước về, uống cho tiệt bệnh, uống cho thân thể cường tráng, uống cho đầu óc thông minh, uống cho thành trai tài, mặt đẹp, uống cho sinh ra trượng phu quý tử, nối dõi tông đường. ….
Lại còn “giấy thấm vệ sinh nữa”. Mà sao toàn đàn bà con gái, tập trung đông thế không biết. toàn người sang trọng, nhà có của, chứ không phải lũ thường dân, như vợ, con, chúng em.
Lão cười lăn lộn như ma làm, rồi thong thả: Chuyện xưa là thế này. Bọn phương Bắc, cử sứ thần sang ta, để dò la xem có người tài, có binh hùng tướng mạnh, có có vũ khí hiện đại không, để chuẩn bị đánh chiếm, xâm lược.
Nhà vua cử ngay Trạng Quỳnh, và bà Đoàn Thị Điểm, tìm cách dậy cho chúng bài học, để chúng biết dân ta tài năng, đức độ, trí tuệ hơn lũ như con bò, óc như quả nho … . Bà Đoàn Thị Điểm liền đóng vai cô bán nước bên sông. Trong lúc chờ đò, lũ chúng vào ngồi quán uống nước. Quan trưởng đoàn, mà bây giờ người ta hay gọi là “Ngài đại sứ” nhìn thấy Bà Điểm mặc quần thủng lỗ, ngay chỗ ngã ba bẹn, lộ tý thịt đùi, trắng ngần. Lão quan nuốt nước dãi, ừng ực, thèm quá, liền buông lời, vừa có ý gạ gẫm, vừa muốn thể hiện, trình độ uyên bác của quan tầu:
“Nam bang, tiểu quốc, hữu thốn thổ, vô nhân canh”.
Nghĩa là; Nước nam nhỏ, có miếng đất bé, không người cày cấy (Cũng có nghĩa “canh” gác, bảo vệ) có ý coi thường, nước ta nhỏ bé, hèn kém, đàn bà con gái mặc đồ rách, không người giáo dục ý tứ… cũng là có ý hỏi: Cái mảnh ruộng ba bờ, ấy có ai canh tác chưa ?
Bà vừa rót nước mời khách, vừa nhẩn nha đọc; “Bắc triều đại, Trượng phu, giai do thử đồ xuất” “đồ” cũng là .ồn)
Nghĩa là: Trượng phu, các tiều đại Phương Bắc, đều chui từ cái .ồn ấy mà ra cả.
Ngài đại sứ ấy tím mặt, mà không dám làm gì. Mấy trăm năm sau, các trượng phu Phương ấy, vẫn thuộc, vẫn kể cho nhau, hổ thẹn vì cô bán nước bên sông.
Rồi Lão kết luận từ đây giai ta cũng không giám coi thường. Bởi: “Từ vua, quan, cho trí thường dân”. Ai mà chẳng chui ra từ cái cái “khai khoa” ấy. Một số bộ phận dân chúng khoái trí, đặt cho là “Giếng ngọc…” Vì buồn tè, thì nó phun sè sè, Khi sung sướng thì nó dâng trào, rên rỉ.
Còn chữ “Linh thiêng” Là chỗ đó nó linh thiêng thật. Bởi có người đàn bà nào muốn cho ai thấy, ai đụng chạm vào cái cung cấm ấy đâu. Và gần như cả cuộc đời, nó chỉ cho một vị vua duy nhất, tắm lưỡi, lội chân trần, trong đó mà thôi. Không linh thiêng, sao người ta quý trọng, bảo vệ. giữ gìn nó thế. Đúng không. Các vị vua đã được cung cấm lựa chọn, cũng đâu cho phép ai được, quan tâm đến giếng ngọc linh thiêng của riêng mình.
Các bác ạ ! tất cả chúng em bỗng thẫn thờ, như ngộ ra được điều hiển nhiên, rất thật bấy lâu nay. Vì Bà Đoàn Thị Điểm, vì câu chuyện của lão, mà cái “khai khoa” đã được nâng lên hàng cao quý, linh thiêng, đáng trân trọng, hơn nhiều lần cái mà người ta hay coi thường: “Đàn bà, con gái, đái không qua ngọn cỏ biết gì”.
Rồi cả lũ cười như phát rồ, phát dại, vì mới trước đó còn mong ước: “uống cho tiệt bệnh, uống cho thân thể cường tráng, uống cho đầu óc thông minh, uống cho thành trai tài, mặt đẹp, uống cho sinh ra trượng phu, quý tử, nối dõi tông đường”…
Các bác ! Cái lão nhà quê, dở hơi, bán nước đầu làng, em đấy ạ ?
Thả nào, lão thờ nhõn một chữ “MẸ” trên gốc cây, lão ngồi hàng ngày.
.
Lúc này loa phóng thanh thôn, thông báo đã đến giờ hội nghị. Lão kéo em ở lại trong khi mọi người vào hết hội trường thôn.
Lão bảo: Mẹ cha, con với cháu ! Chúng nó bàn chuyện, của ngã ba sung sướng, mà lại mời lão già ớt chỉ thiên héo, làm khách danh dự. Chú vào đấy làm gì, cho nó dơ mặt ra. Hôm nay cái con Gái Lá bàng, quảng cáo, tiếp thị bán giấy thấm, chữa các bệnh viêm nhiễm, nấm và các bệnh cho cái Khai khoa, thơm khoa của nó đấy.
Ối giời ơi ! người ta chưa bắt đầu mà Lão đã biết người ta nói gì. Đúng là thánh chém.
Rồi lão phân tích thế này: Nhờ “Chuyện cái lá bàng” mà viêm nhiễm cổ tử cung, viêm tắc ống dẫn trứng, của chị em. Người ta, đã thoát khỏi cảnh nặng nề, ngứa ngáy, bức bối khó chịu. Nhưng trong cái văn minh hiện đại, có nhiều thiết bị lợi bất cập hại ví dụ như:
– Vòi sịt rửa. Chị em rất thích khi bóp cò, cho dòng nước phụt, lúc mạnh, lúc nhẹ, lúc kéo ra xa, lúc ép sát lại gần. Cảm giác mơn man, tê lê mê, mát lạnh, lâng lâng nhẹ lòng khi thoát thải. Đó chính là lý vô cùng quan trọng. Nước rửa đó thấm vào quần lót, làm ẩm ướt khu vực sả thải, chất cấm ra môi trường. Sự ẩm ướt đó là điều kiện tốt nhất, để các nấm mốc, hồi sinh trở lại. Nên nhiều chị, em, vẫn bị nấm, mốc, viêm nhiễm, tái đi, tái lại, ngay khi vừa hết thuốc. Để thỏa mãn cái sự đê tê mê ấy, mà không bị nấm mốc, viêm nhiễm, phát triển, tái phát phát triển …
Các giáo sư tiến sỹ đầu nghành “Khai khoa” của nhân loại, đã phát minh ra:
GIẤY THẤM, GIẾNG NGỌC LINH THIÊNG cho khai khoa, thơm khoa luôn được khô ráo.
Giấy thấm vệ sinh giếng ngọc linh thiêng có 2 loại: Loại nhỏ, dùng cho người không dùng vòi sịt, tè xong thấm khô luôn, vùng ẩm ướt hẹp.
Loại lớn. Sau khi sả thải, phun rửa … vùng thấm ướt rất rộng, chị em thấm khô sạch cửa sả và cửa thải, hậu môn và cả vùng mông, thật khô ráo, sạch sẽ, Làm sao cho quần chíp, lót không bị ẩm ướt. Yên tâm 99% không bị tái phát.
Nghe đến đây nhìn lên, em bỗng thấy, cả một tấm biển to đùng “Tổng đại lý phân phối GIẤY THẤM VỀ SINH, GIẾNG NGỌC LINH THIÊNG”
Lão cười rất chi là đểu:
Nó treo lên đây, nhờ anh quảng cáo, bán hàng cho nó đấy. Con dở hơi, nó dùng giấy ăn, giấy lau mồm, in nhãn mác, bao bì, đóng gói lại, thành giấy thấm thần thánh, chứ dùng giấy thấm chó nào chẳng được.
Chú cứ dậy vợ con thế này: Ngoài việc dùng nước lá bàng, chữa viêm, nhiễm nấm ra, thì không nên dùng vòi xịt rửa. Nếu thích xịt rửa, thì phải thấm thật khô, trước khi kéo quần chíp lên. Bài LÃO DẦU DỪA có mấy bà hay đi lễ. Bôi, xoa, đẫm dầu dừa, đi cả ngày vẫn không có mùi. Cứ áp dụng mấy cái đấy thì muôn đời, viêm nhiễm làm sao tái phát được.
Thật đúng là “Loằng bà là ngoằng” đáng ra chỉ cần nói Lá bàng, thấm khô sau khi tè, xoa đẫm, bôi kỹ dầu dừa. Vậy mà Lão kể cả một câu chuyện dài, không có hồi kết.
Nhưng nếu bác nào, có nhu cầu làm tổng đại lý phân phối GIẤY THẤM VỆ SINH, GIẾNG NGỌC LINH THIÊNG hãy liên hệ với em.

0 0 vote
Article Rating
Đăng ký nhận tin
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x